Hôm qua xuống cơ sở, cán bộ Trang the Ridiculous được dân níu áo tặng một cuốn sách có tựa đề “Chuyện ngày thường về Bác Hồ”. Cán bộ bỏ túi dết mang về, định để dành đọc từ từ làm sách gối đầu giường, nhưng thấy cũng mong mỏng, nên không kìm được, mở ra đọc luôn. Đọc xong cán bộ thấy giận dữ vô cùng: thằng tác giả này rõ ràng là có ý cướp chức Thiên Hạ Đệ Nhất Lố Bịch của cán bộ. Nó làm hình tượng Bác Hồ trong cán bộ bị méo mó thê thảm.
Xin trích đăng ở đây một vài trong số gần 100 chuyện trong tuyển tập, để vạch trần âm mưu tày trời của tác giả: lố bịch hóa Bác Hồ kính yêu. Hắn không biết rằng trong khi làm như thế, hắn đã tự lố bịch hóa chính mình, vô hình chung là muốn tiến tới cướp chức Thiên Hạ Đệ Nhất Lố Bịch của Trang the Ridiculous.
*
Chuyện thứ nhất: Là vì có anh anh Anh…
Tối 26/3/1949, nhân kỷ niệm 19 năm thành lập Đoàn Thanh niên cứu quốc *, ở xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, TW Đoàn và VP CP đã tổ chức mít tinh trọng thể… Bác Hồ và nhiều đồng chí lãnh đạo khác cũng có mặt.
Trước khi buổi lễ diễn ra, Bác chỉ vào đ/c Phan Anh – lúc đó là Bộ trưởng Bộ Thanh niên và là em ruột đ/c Phan Mỹ - Chánh VP Chủ tịch phủ, hỏi:
- Các chú có biết vì sao “anh” Phan Anh cũng có mặt hôm nay không?
Chưa ai hiểu được ý định của Bác nên trả lời: “Dạ, thưa, không biết ạ”.
Bác cầm micro, mỉm cười nhìn ông Phan Mỹ, nói chậm, rõ ràng:
- Là vì có anh – anh – Anh đã mời anh – Anh – em nên Bác cháu ta mới được đón anh Anh đấy.
Cả hội trường rộ tiếng cười vui vẻ vì câu nói dí dỏm, rất thanh niên của Bác.
*
Chuyện thứ hai: Nhân hòa là quan trọng hơn hết
Đồng chí Phạm Ngũ Kiên, một cán bộ quân đội về hưu, kể lại: Bác giáo dục cán bộ không công thức, không lý thuyết, bao giờ cũng lấy ví dụ cụ thể dễ hiểu, dễ nhớ.
Một lần đến thăm đơn vị, Bác hỏi:
- Bác đố các chú ai to nhất nước Việt Nam?
Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều đứng dậy hô:
- Thưa Bác, chính Bác ạ!
Bác cười hiền từ, rồi nói:
- Ngồi xuống! Các chú phong kiến quá. Việt Nam dân chủ cộng hòa, ai là chủ đấy các chú? Dân chủ - dân làm chủ cơ mà. Còn chúng ta - kể cả Bác - chỉ là đầy tớ của nhân dân mà thôi.
*
Chuyện thứ ba: Mỗi lần nhặt một hòn đá
Từ con suối cạn lên lán Một ở vực Hồ (Khâu Lấu) là nơi Bác và cán bộ qua lại thường xuyên.
Đoạn đường đã dốc lại trơn, nhất là tiết mưa dầm. Vì vậy Bác đặt nội quy: “Ai đi công tác xa về, hoặc có việc xuống suối, phải chọn và nhặt một hòn đá để lát sân, lát đường cho sạch đẹp”. Nhiều người tự giác làm đúng. Nhưng cũng không ít người hay quên, nên thường khi đã qua suối, đi một quãng xa, sực nhớ nội quy lại phải quay xuống nhặt đá mang lên.
Chẳng bao lâu, đoạn đường lầy và khoảng sân trước lán đã phẳng phiu, gọn gàng.
Cũng ở đây, trên con đường nhỏ dẫn vào nhà làm việc, Bác trồng một hàng dâm bụt chắn ngang và quy định: “Ai muốn vào nhà phải nhảy qua hàng rào này, chỉ trừ chị em phụ nữ”.
Do tập nhảy từ khi cây còn thấp nên khi cây cao dần đến nấc cố định đã cắt bằng, Bác đều nhảy qua. Nhiều anh chủ quan hay không tập luyện từ đầu nên không nhảy được. Khi có việc vào nhà Bác chỉ còn cách tìm lối đi vòng. Việc làm đơn giản nhưng có tác dụng luyện trí nhớ, luyện sức khỏe, luyện ý thức trách nhiệm mà trước hết Bác là người gương mẫu thực hiện.
*
Lời bình: Cách cổ mịa nó tay tác giả biên soạn cuốn sách này đi. Ý đồ của hắn - lố bịch hóa Bác Hồ của chúng ta - đã hiện quá rõ.
+++
* Nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bức ảnh trên gợi nhớ đến gió rét thành Ba Lê nên mình sử dụng, chứ không liên quan trực tiếp đến nội dung entry.