Đồng chí Mitdac có mật thư về hỏi Trang the Ridiculous xem cuốn “Chuyện ngày thường về Bác Hồ” bán ở đâu để lấy một bản. Xin trả lời Mít: Đồng chí xem lại cách phát ngôn, sách về lãnh tụ chứ có phải sản phẩm thương mại đâu mà đem bày bán ngoài sạp như Harry Potter thế! Sách được in 2.000 bản, nộp lưu chiểu quý III/2007, sau đó được chuyển tới đồng bào vùng sâu vùng xa và các chi bộ trong cả nước.
Tuy nhiên, thật sự cảm kích trước tấm lòng của Mít và bạn đọc blog đối với tác phẩm, tôi xin đăng thêm một số chuyện trong “Chuyện ngày thường về Bác Hồ”.
*
* *
Chuyện thứ nhất: Thế thì tại sao…
Bác đến nói chuyện tại buổi tổng kết lớp học chính trị của bộ đội… Bác hỏi:
- Ở đây những chú nào có vợ rồi, giơ tay.
Có đến một nửa lớp giơ tay. Bác lại hỏi:
- Những chú nào có con rồi?
Lần này có khoảng một phần ba giơ tay.
Bỗng Bác chỉ một đồng chí cả hai lần giơ tay, nói: “Bác hỏi thật chú, chú có bao giờ bớt phần cơm của vợ con chú không?”
Đồng chí nọ cảm động thưa:
- Dạ thưa Bác, không ạ!
Không khí hội trường lắng xuống. Bác nhìn cả lớp rồi nói giọng không vui:
- Thế thì tại sao có một số cán bộ hễ thấy tài sản của nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ sểnh ra một chút là tìm cách đút túi?
Lời bình: Ông Cụ hỏi thế thì cán bộ chúng mình cứng họng!
*
* *
Chuyện thứ hai: Tất cả chú ý: Đằng sau, quay!
Có tin Bác sẽ đến thăm hội nghị làm ai cũng thấp thỏm, náo nức chờ đợi. Những cán bộ “chủ chốt”, những người nhanh chân đã mau chóng ngồi hết các hàng ghế trên, mong được nhìn rõ bác, nghe Bác nói chuyện. Chỉ có những người ở xa, những chị em con mọn là chậm chân đến sau, lo lắng không được nhìn rõ Bác.
Mọi người đang hồi hộp, cố nhón cao hơn nhìn ra phía cửa chính. Bỗng có tiếng hô:
- Hồ Chủ tịch muôn năm!
- Bác Hồ muôn năm!
Nhưng Bác ở đâu mà chưa ai nhìn thấy nhỉ? Vừa lúc có tiếng Bác dõng dạc:
- Tất cả chú ý: Đằng sau, quay!
Tức thì: Tất cả quay lại. Bác tươi cười đứng cuối hội trường vẫy tay chào mọi người.
Thì ra, Bác muốn thay lệ cũ: Không ngồi bàn chủ tịch, không nói trước máy phóng thanh. Bác muốn ai cũng được nhìn thấy Bác nói, nghe Bác nói - nhất là những người “chậm chân”, những người mắc bận nhiều công việc.
Lời bình: Có lẽ Bác đi lên từ cuối hội trường như thế thì mọi người còn khó nhìn hơn. Tự nhiên lại phải “đằng sau, quay”.
*
* *
Chuyện thứ ba: Thế còn bức này không đếm à?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Bảy kể: “Tháng 5/1950, tôi được phân công chuẩn bị một phòng triển lãm ảnh chuyên về Bác để mừng thọ Người 60 tuổi. Khi đang loay hoay sắp xếp bố trí treo ảnh, chợt cảm thấy như có ai đứng sau lưng, tôi quay lại, thì đúng là Bác Hồ.
Bác hỏi ân cần: Chú làm gì vậy?
- Dạ thưa, cháu trưng bày ảnh mừng thọ Bác.
Bác nói:
- Các chú chỉ vẽ chuyện. Thế chuẩn bị được bao nhiêu ảnh rồi?
Tôi tin tưởng đáp: Dạ, đúng 20 ảnh ạ.
Bác mỉm cười hỏi lại: Có đúng 20 không?
Câu trả lời của tôi có phần kém tự tin:
- Dạ… đúng.
Mắt Bác sáng lên một tia vui, rất trẻ:
- Thế thì chú cứ thử đếm lại đi.
Lần này thì hoang mang thật, tôi vội đảo mắt đếm: một, hai, ba…
Sau mấy lần kiểm tra, tôi mạnh dạn trả lời:
- Thưa Bác, đúng là 20 ảnh ạ.
Bỗng Bác chỉ vào ngực mình và nheo mắt:
- Thế còn bức này chú không đếm à?
Cả hai Bác cháu cùng phá lên cười thoải mái”.
Lời bình:
Đấy, rõ ràng là không có ma nhé! (Tuy Trang the Ridiculous hay viết chuyện ma nhưng thật ra tôi chẳng tin gì vào ma quỷ). Chứ nếu có ma và nếu tôi mà là Ông Cụ (nói một cách rất hỗn láo là như thế), tôi sẽ hiện về khiển trách tác giả cuốn sách này. Tôi tưởng tượng sẽ có một đoạn đối thoại như sau:
- Hầy, thằng kia!
Tác giả (bật dậy): Chết, Bác, Bác về.
- Ai Bác cháu với mày, thằng kia?
Tác giả: Bác, cháu xin Bác… Có gì Bác cứ bình tĩnh phê bình…
- Mày… Chú có nịnh Bác thì cũng nịnh vừa vừa thôi chứ. Chú bảo Bác dí dỏm với hài hước, mà chú để Bác đùa nhạt thế thì liệu có cô chú nào cười được không, tin được không, hả, hả, hả?
Tác giả: Ặc, ặc…