Bộ Công an Việt Nam, các thể loại dân phòng, thanh niên xung phong... lau nhau nghe đây:
Các vị là một lũ ăn hại, vô tích sự, chuyên đi gây rối, phá hoại trật tự công cộng. Công dân Việt Nam biểu tình ôn hòa chống Tàu, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, đòi minh bạch, thì liên quan gì đến các vị mà lăng xăng phá thối? Hay là các vị yêu Tàu, thích chặt cây, thích biển độc cá chết, và thích bưng bô cho cái nhà nước đầy bưng bít, bí mật, mưu mô này?
Các vị là một lũ vô học, chữ không đầy cái lá mít, và vì ngu dốt nên lại càng không biết mình ngu dốt. Bằng chứng là các vị rất thích lên lớp, dạy đời, khuyên răn những người ở tư thế cao hơn hẳn các vị. Các vị hiểu gì về chính trị, luật pháp, nhân quyền, môi trường... mà to mồm?
Ở trên đất nước này, các vị là những lực lượng không ai cần mà đến, không ai khiến mà lởn vởn canh nhà dân, hăng hái đánh dân, phấn khởi lĩnh lương thưởng mà tưởng như mình đang làm việc oai lắm, vinh dự lắm.
Tóm lại là thế này: Trong các cuộc tuần hành, biểu tình, tọa kháng... mọi hoạt động thể hiện thái độ chính trị (tức là thực thi tự do biểu đạt) của người dân sắp tới đây, nếu còn xảy ra bất kỳ một vụ hành hung, đánh đập, nhục mạ nào đối với người dân, thì “thành tích” đó của các vị sẽ được truyền tải đầy đủ đến Tổng thống Mỹ Barack Obama trước, trong và sau chuyến thăm của ông tới Việt Nam, đến đại sứ quán, chính phủ và quốc hội của tất cả những nước phương Tây ủng hộ dân chủ, đến Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đến các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International... và tất nhiên, lên cả báo chí quốc tế.
Tôi biết, “bạo dạn xó bếp”, “hèn với giặc, ác với dân” vốn là truyền thống của các vị, nên cho dù chẳng muốn kéo cộng đồng quốc tế vào, tôi và những người như tôi vẫn buộc phải làm.
Những chuyện như vụ “khủng hoảng cá chết” này, lẽ ra đã có thể giải quyết dễ dàng hơn nhiều nếu Việt Nam là một thể chế dân chủ, chính quyền biết sợ dân. Nhưng vì ở đây có cái nghịch lý là nhà nước công an trị giống như đứa trẻ con ít học, ngu dốt, đã thế lại hỗn hào, lưu manh, côn đồ, rất thích đánh đập người trong nhà (mà sợ người ngoài), cho nên đành phải cậy nhờ người ngoài xử lý nó thôi.
Lũ bạo dạn xó bếp chờ đấy! Chúng mày có tin là hiện giờ, hàng nghìn ánh mắt của các quan sát viên quốc tế đang nhìn vào Việt Nam không?