Wednesday, 27 December 2017

Lược sử blog Việt 2017 (kỳ I)

Tháng 1

08/1: Rồng Pikachu xuất hiện ở Hải Phòng: Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Sở Xây dựng và UBND Thành phố đã gắn thêm hoa vàng vào hàng cây hình rồng ở đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), biến nó thành một đôi rồng vàng rộm có cái đầu rất giống con chó đá hoặc nhân vật hoạt hình Pikachu. Rồng Pikachu gây bão cười trên mạng xã hội. 

11/1: Sau một thời gian đưa tin, ghi hình về đời sống người dân trong vùng chịu thảm họa môi trường do Formosa gây ra, phóng viên tự do Nguyễn Văn Hóa (SN 1995) bị cơ quan An ninh Điều tra CA tỉnh Hà Tĩnh bắt giam.

14/1: Hàng nghìn ngư dân Đông Yên (Hà Tĩnh) giăng lưới bắt cá biểu tình trên Quốc lộ 1A.

19/1: Một vệt nước đỏ dài khoảng 100 mét xuất hiện gần khu bờ kè của cảng biển Vũng Áng, gần nhà máy của Formosa.

26/1: Nhà hoạt động xã hội Trần Thị Nga (Thúy Nga) bị công an Hà Nam bắt giam. 

Tháng 2

5/2: Trang facebook của Linh mục Nguyễn Văn Lý khởi đăng “Lời kêu gọi tổng xuống đường ngày 5/3/2017” theo lời kêu gọi 16 điểm của Tập hợp Quốc dân Việt: “Từ Chúa Nhật 05-3-2017 Biểu Tình Ôn Hòa đồng loạt toàn quốc mỗi Chúa Nhật hoặc ngày nghỉ suốt năm 2017, để Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Quốc Dân”. 

Khoảng từ đây, xuất hiện phong trào livestream “khai dân trí và làm cách mạng” trên facebook, với một số đại diện tiêu biểu: Huỳnh Quốc Huy, Lâm Ngân Mai, Lisa Phạm, Đoàn Thị Thùy Dương… 

14/2: Hàng trăm người dân ở huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đi bộ đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) để nộp đơn kiện Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (thuộc tập đoàn Formosa của Đài Loan) – thủ phạm chính gây ra thảm họa biển năm 2016. Cuộc tuần hành bị công an chặn lại, bao vây và đàn áp thẳng tay. Nhiều người bị thương, trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em. 

17/2: Một vệt nước biển đỏ khác lại xuất hiện ở gần cảng biển Sơn Dương (Kỳ Anh). Nước biển đỏ cũng được phát hiện ở vùng biển Quảng Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế.

20/2: Phó Chủ tịch UBND quận I, TP.HCM – ông Đoàn Ngọc Hải (SN 1969) – trở
Nguồn ảnh: Zing
nên nổi tiếng với việc phát động chiến dịch dọn dẹp vỉa hè: “Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ… Mục tiêu là xây dựng khu vực quận 1 sạch đẹp như Singapore. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”. 

Với việc cho huy động xe cẩu để tháo dỡ sạch mọi vật cản trên vỉa hè, kể cả vọng gác, ông được cư dân mạng phong tặng nickname “Hải cẩu”.

26/2: Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng, nói rằng vệt nước đỏ xuất hiện ở Đà Nẵng là do con ruốc biển đẻ trứng.

27/2: Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Thừa Thiên-Huế, giải thích vệt nước biển đỏ ở Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế là do tảo biển nở hoa mà thành.

Các cách giải thích khác nhau về hiện tượng này không thỏa mãn công luận mà chỉ khiến người ta nhớ lại vụ “thủy triều đỏ” ở khu vực nhà máy của Formosa vào năm 2016. 

Tháng 3

01/3: Bộ Tài nguyên-Môi trường công bố báo cáo khẳng định rằng nồng độ chất hóa học trong mẫu nước biển ở các nơi có vệt nước đỏ đều đạt chuẩn.

03/3: An ninh TP. Hà Nội bắt giam hai facebooker Vũ Quang Thuận (SN 1966) và Nguyễn Văn Điển (SN 1981) theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, “tuyên truyền chống Nhà nước”. Trước đó, ông Thuận và Điển làm nhiều clip livestream trên facebook, luận bàn về tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền Việt Nam. 

11/3: Nhóm Green Trees (Cây Xanh) ở Hà Nội công bố báo cáo độc lập khẳng định rằng nước biển ở vùng cửa sông Quyền, Hà Tĩnh có chứa phenol ở mức cao gấp 56 lần so với tiêu chuẩn. Báo cáo của nhóm bị dư luận viên và những người có tư duy dư luận viên công kích dữ dội – điều không bao giờ họ làm đối với các nghiên cứu khoa học theo chỉ đạo của nhà nước.

17/3: Facebooker Bùi Hiếu Võ (SN 1962, cư trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) bị an ninh TP.HCM bắt vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước” với trang facebook Hieu Bui. 

21/3: Sinh viên Phan Kim Khánh (SN 1993, cư trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nguyên Chủ tịch Hội sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên, bị bắt khi chỉ còn vài tháng là hoàn thành chương trình đại học. Anh bị buộc tội “tuyên truyền chống Nhà nước”, do đã lập một số trang blog, facebook và youtube chống tham nhũng và cổ súy dân chủ.

Tháng 4

02/4: Buổi tối, hai nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền (SN 1988) và Hoàng Đức Bình (1983) đi uống nước ở quán café và đụng mặt một nhóm công an địa phương. Hai bên va chạm, dẫn đến việc Quyền và Bình phải chạy về một nhà thờ gần đó, của giáo xứ Trung Nghĩa (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Ngay sau đó, công an đã bao vây nhà thờ. Giáo dân cũng kéo đến để bảo vệ cha xứ và hai nhà hoạt động. Xô xát bạo lực nổ ra khiến nhiều người bị thương. 

Nguồn ảnh: VOA
03/4: Hàng nghìn người, chủ yếu là giáo dân, tuần hành đến UBND huyện Lộc Hà để biểu tình đòi bồi thường cho các nạn nhân vụ Formosa và phản đối bạo lực của công an nhằm vào dân thường. “Trung ương” (Hà Nội) và Hà Tĩnh cũng lập tức triển khai cảnh sát cơ động để đối phó. Cuối ngày, báo chí đồng loạt đưa tin mô tả đây là một vụ gây rối tập thể và chống người thi hành công vụ ở Hà Tĩnh. 

05/4: Nhà hoạt động môi trường Lê Mỹ Hạnh đột ngột bị một nhóm dư luận viên tấn công khi đang đi bộ ven Hồ Tây ở Hà Nội, cùng ông Trịnh Đình Hòa, thầy giáo tiếng Anh.

08/4: Website của báo Hà Tĩnh đưa tin và đăng tải video clip ghi nhận rằng Nguyễn Văn Hóa đã nhận tội và “sám hối”. Cụ thể, Hóa nhận mình đã “tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước...”. 

Việc ép công dân (chủ yếu là người bất đồng chính kiến) nhận tội rồi quay phim vốn vẫn là truyền thống của lực lượng công an nhân dân Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng ít người để ý rằng những lời nhận tội như vậy không có giá trị pháp lý mà chỉ chứng minh hành vi bức cung và sự lạm quyền, bất chấp luật pháp của cơ quan công an. 

09/4: Cuộc đạp xe tưởng niệm một năm ngày cá chết của nhóm Green Trees ở Hà Nội bị trấn áp ngay từ đầu. Khoảng 20 thành viên của nhóm bị công an bắt đưa về đồn thẩm vấn, cố khép họ vào tội gây rối trật tự công cộng. 

13/4: Huỳnh Thành Phát (SN 1999) và Trần Hoàng Phúc (SN 1995) – hai bạn trẻ hoạt động xã hội – bị an ninh thường phục bắt cóc ở bến xe khi họ tạm dừng ở giáo xứ Cồn Sẻ (Quảng Bình) trong một chuyến đi xuyên Việt. Hai người bị nhóm an ninh này còng tay, trùm đầu, đưa đi khoảng 200km đến một nơi hẻo lánh gần biên giới, rồi lột đồ và hành hung tập thể họ, cướp hết đồ đạc. 

15/4: Những cán bộ cưỡng chế đất đai ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội) đã tìm cách lừa bắt cụ Lê Đình Kình, người thôn Hoành, lãnh đạo tinh thần của cuộc đấu tranh giữ đất của dân Đồng Tâm. Bốn sĩ quan xông vào đá, đạp gãy xương ông già 82 tuổi, quẳng lên xe đưa về nơi lấy cung, gần ba ngày sau mới đưa cụ đi viện chữa trị trong sự canh gác cẩn mật của công an. 

Dân Đồng Tâm đuổi theo cứu ông cụ; trong lúc phẫn nộ, họ đã bắt luôn 38 người của đoàn cưỡng chế, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và công an TP. Hà Nội. Vụ “khủng hoảng con tin” chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam bắt đầu.

 Ảnh không rõ nguồn.
22/4: Đích thân Chủ tịch TP. Nguyễn Đức Chung “xuống” địa bàn Đồng Tâm và ký vào cam kết viết tay rằng sẽ không truy cứu trách nhiệm những người đã giữ cán bộ, đồng thời làm rõ trách nhiệm người bắt cụ Lê Đình Kình. Hơn lúc nào hết, đây là dịp để những chính trị gia mị dân và thứ báo chí công cụ bộc lộ mình với cách thể hiện khôn khéo: Vừa đủ cấp tiến để lấy lòng dân, lại vừa đủ an toàn.

Công an Hà Nội nuốt lời trong vòng chưa đầy hai tháng sau đó, khi khởi tố vụ án, triệu tập hàng loạt người dân Đồng Tâm, nhưng không một lời làm rõ trách nhiệm những kẻ đã bắt và đánh cụ Kình.

Tháng 5

Nguồn ảnh: SBTN
02/5: Một nhóm 5 người đã xông vào phòng nghỉ khách sạn ở Sài Gòn của bà Lê Mỹ Hạnh xịt hơi cay và hành hung tập thể bà Hạnh, gây thương tích nặng. Trong số này, Phan Sơn Hùng (facebooker Phan Hùng, ở Gò Vấp) trực tiếp quay video và tung clip lên mạng với lời bình: “Màn chào mừng thành viên cờ vàng 3 sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn!...”. 

Bà Lê Mỹ Hạnh vốn là một nhà hoạt động nhân quyền và môi trường độc lập ở Hà Nội, không tham gia tổ chức, đảng phái và không ủng hộ lá cờ nào. (Cần nói rõ rằng ngay cả khi bà Hạnh có là thành viên của một tổ chức chính trị và có chính kiến ủng hộ cờ vàng đi chăng nữa, việc sử dụng bạo lực đánh đập người khác như vậy là hành động vi phạm pháp luật và là điều không thể chấp nhận trong xã hội văn minh).

03/5: Ông Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị phát hiện chết trong đồn công an tỉnh Vĩnh Long với vết cắt sâu ở cổ (đã được khâu lại). Ông bị bắt hôm trước đó với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Công an giải thích là ông đã cứa cổ tự sát. Gia đình nạn nhân không tin nhưng không có cách nào buộc công an điều tra độc lập được. 

12/5: Công an Hà Tĩnh ra lệnh truy nã toàn quốc nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền – thành viên phong trào Con Đường Việt Nam – cáo buộc Quyền kích động vụ “gây rối trật tự công cộng” ở Lộc Hà hôm 3/4, phạm vào Điều 245 Bộ luật Hình sự. 

15/5: Công an Nghệ An chặn xe linh mục Nguyễn Đình Thục, lôi Hoàng Đức Bình – thành viên tổ chức Phong trào Lao động Việt – ra ngoài và bắt về đồn đánh đập. Vài tiếng sau, công an ra một thông cáo báo chí cáo buộc Bình phạm ba tội: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, và lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước.

“Biển chết” –
tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Nhân.
Tháng 6

01/6: UBND tỉnh Trà Vinh ra thông báo sẽ lấy lại giải thưởng được trao năm ngoái cho bức tranh “Biển chết” của họa sĩ Nguyễn Nhân. 

29/6: Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, kết án blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) 10 năm tù. 



Còn tiếp

Tuesday, 26 December 2017

Nếu phong trào dân chủ hành xử như cộng sản…

… Thì sau khi “cách mạng thành công”, chúng tôi sẽ:

- Thay đổi mẫu sơ yếu lý lịch. Mẫu mới sẽ yêu cầu người lập trình bày rõ: Trước 2007 làm gì, ở đâu? Trước 2011 làm gì, ở đâu? Trước 2020 làm gì, ở đâu?

- Người khai lý lịch cũng phải nêu rõ là có khen thưởng/ kỷ luật gì, đã có đóng góp gì cho phong trào dân chủ và dưới hình thức nào, đã bị an ninh câu lưu / hành hung bao nhiêu lần… (phải có giấy mời, giấy triệu tập làm bằng chứng, nếu bị bắt cóc thì phải có ít nhất hai người làm chứng).

- Bổ sung phần “đảng phái”, “quan điểm/ chính kiến” trong sơ yếu lý lịch, với hai lựa chọn là “cộng sản” và “dân chủ tự do”. Ai điền “cộng sản” thì sẽ được bố trí đưa đi cải tạo tư tưởng khẩn trương. Tiến tới toàn dân đều khai quan điểm / chính kiến của mình là “dân chủ tự do”, và rồi xa hơn nữa là xóa bỏ mục “đảng phái”, “quan điểm / chính kiến” trên sơ yếu lý lịch và mọi hồ sơ chính trị liên quan, vì tiến tới cả nước chỉ có một đảng thôi, theo đường lối "dân chủ tự do".

- Tiến hành phân loại quan chức, công chức trong chính quyền cộng sản thành nhiều nhóm, định tội từng nhóm rồi “sai phạm đến đâu, xử lý đến đó”. Đối tượng nào bị xác định là có nợ máu với phong trào dân chủ (như an ninh, tuyên giáo, dư luận viên) thì sẽ bị đưa đi tập trung cải tạo hoặc bố trí cho vào vùng kinh tế mới để xây dựng đời sống mới. Kẻ nào ngoan cố, chống phá đến cùng, sẽ bị tòa án dân chủ (thay cho các tòa án nhân dân bây giờ) nghiêm trị. Ai chứ anh Trần Nhật Quang là cứ xác cmn định!

Và sẽ ngấm ngầm động viên, khuyến khích, hỗ trợ và bảo kê
cho đội ngũ “dư luận viên”, “lực lượng 47”
để “đấu tranh” với những người chống lại phong trào DC.

- Tịch thu nhà cửa, biệt thự của các quan chức cộng sản bây giờ và chia nhau vào ở. Có thể sẽ ép các quan chức này phải làm đơn xin hiến nhà cho phong trào dân chủ, bằng không, sẽ không cho con cái họ thi đại học/cao đẳng hay học hành lên cao.

- Phân đất, phân nhà cho các nhà đấu tranh dân chủ.

- Cộng điểm ưu tiên cho con cái các nhà đấu tranh khi các cháu thi cử, học tập…

- Lập ra các quỹ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, để hỗ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ, nhất là những người được cho là có công lao với phong trào, có thành tích trong đấu tranh và chịu nhiều mất mát, hy sinh, ví dụ: những người đi tù lâu năm, bị bắt cóc hay câu lưu nhiều lần, bị canh nhà nhiều lần, bị hành hung đánh đập nhiều lần… (Cần lưu ý là các quỹ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn này sử dụng ngân sách nhà nước, kết hợp “huy động” một phần từ xã hội. Ai không chủ động đóng góp sẽ bị nhắc nhở, xử lý nghiêm).

- Phát động các phong trào “uống nước nhớ nguồn” để xã hội hóa việc đền ơn đáp nghĩa các nhà đấu tranh. Ai không biết ơn các nhà đấu tranh sẽ bị kiểm điểm, bị chỉ trích, phê phán nặng nề, bởi "không có sự hy sinh to lớn của các thế hệ đấu tranh thì làm gì có nền dân chủ mà nhân dân đang hưởng ngày nay".

- Chỉ đạo tôn vinh những người có đóng góp cho phong trào dân chủ. Nhà của họ sẽ được treo biển "Gia đình có công với phong trào dân chủ", như chị Tuyet Anh Jethwa, chị Trần Thu Nguyệt.

- Chỉ đạo phong anh hùng dân tộc cho một loạt nhà dân chủ, chẳng hạn anh Lã Việt Dũng.

- Chỉ đạo các câu lạc bộ bóng đá, các sân bóng treo ảnh No-U (bắt buộc).

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đổi tên thành Đoàn Thanh niên Trẻ Trâu. Đoàn ca là bài rap "ĐMCS".

- Chọn các ngày liên quan đến hoạt động của phong trào dân chủ để làm ngày lễ lớn của dân tộc. Ví dụ, sinh nhật anh Điếu Cày sẽ trở thành “Ngày Blogger Việt Nam”, hay 5/6/2011 sẽ trở thành “Ngày toàn dân xuống đường chống độc tài”, còn ngày thành lập tổ chức VOICE là sự kiện kỷ niệm chung của xã hội dân sự ở Việt Nam. Vào những dịp như vậy, toàn dân có nghĩa vụ treo cờ - lá cờ của phong trào dân chủ. Ai không treo sẽ bị tổ dân phố tới vận động, thuyết phục cho đến khi nào chấp thuận.

- Tiếp tục cấm báo chí tư nhân hoạt động, nhất là trong mảng chính trị-xã hội-pháp luật. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam duy trì nhiệm vụ “tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu văn hoá, khoa học, kỹ thuật trong nước và thế giới”, chỉ thay từ “Đảng” bằng từ “phong trào dân chủ”.

- Đưa một số bài viết, status, post... của các nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng bây giờ vào danh mục "tác phẩm văn học dùng trong nhà trường", để rồi các thí sinh mỗi năm thi tốt nghiệp hay thi đại học đều xôn xao: "Năm nay đề về Mẹ Nấm", "Ối giời, tao lại toàn ôn thơ Phan Xéng... thôi chết, trật tủ rồi". Một số lượng lớn post của học giả Hoàng Dũng sẽ được coi như những áng văn chính luận mẫu mực.

- Đổi hết tên đường, lấy tên các nhà đấu tranh và những người có công với phong trào dân chủ đặt cho các con đường, phố phường… Ví dụ, đổi tên đường Đỗ Xuân Hợp thành đường Đỗ Đức Hợp.

- Cấm biểu diễn, lưu hành các bài hát thuộc thể loại “nhạc đỏ”, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật mang tính tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản và người cộng sản (ví dụ ca ngợi Đảng và Bác và cách mạng…).

------------

Vài hình dung ghê rợn trên đây chỉ là đùa cho vui. Phong trào dân chủ sẽ chiến thắng ở Việt Nam, nhưng tất nhiên sẽ không cư xử như "bên thắng cuộc" năm nào - làm người ai lại làm thế.

Lại nghĩ, chục năm nữa có người gọi điện cho mình: "Chị Trang ơi, cứu em với! Chị xác nhận cho em là em là người phe ta, là người ủng hộ phong trào đi chị, không có các anh ấy xử bắn em chết".

Gọi mãi mới thấy nhấc điện thoại, bên kia có tiếng khe khẽ, thì thào như từ xa vọng về: "Đang họọọp, đừng gọi nữa", rồi cúp máy.

Chết vì “chú phỉnh” Đào Minh Quân

15 người, trong đó có người sinh năm 1990, 1992, 1993, ra trước Tòa án Nhân dân TP.HCM ngày hôm nay (26/12/2017) với cáo buộc “phạm tội khủng bố chống chính quyền nhân dân”, trong một vụ án nhằm vào “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của Đào Minh Quân 

Theo phản ánh của một số nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Sài Gòn thì nhiều bị cáo rất trẻ và đều “hâm hâm, ảo ảo”, hay theo dõi livestream của một vài nhân vật “đấu tranh” ở hải ngoại và cực kỳ tin tưởng các “nhà đấu tranh” đó. Trong khi ấy, chính những người đang hoạt động trong nước khuyên can, thuyết phục thì họ lại không nghe. 

Qua câu chuyện này, có thể thấy rõ một điều rằng: Khi không hiểu biết về chính trị, bạn trẻ rất dễ sa vào một trong các thái cực sau:

1. Chấp nhận sống như một con cừu để nhà nước (và các nhóm lợi ích cấu kết với nhà nước) vặt lông, đứng trước cơ quan công quyền thì run lập cập, gặp công an thì… tè ra quần. Điều này có thể hiểu được và cũng không có gì xấu xa, nhưng bạn thử nghĩ xem, sống ở trên đời mà cứ phải sợ một thế lực nào đó – mà thế lực này là những con người giống như mình chứ không phải thần thánh ma quỷ gì – thì có bõ sống không? 

2. Tham gia những nhóm hội, những hoạt động nghe có vẻ rất sang, như “khai dân trí”, “đấu tranh cho tự do”… nhưng thật ra là vô bổ, không chiến lược đường lối, không chiến thuật, không tổ chức, và nhất là không đem lại lợi ích gì cho chính bạn, cả về kiến thức lẫn kỹ năng, tiền bạc lẫn vốn xã hội, tài chính lẫn danh tiếng. Bạn chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cái thiệt lớn nhất mà những nhóm hội, những hoạt động đó gây ra cho bạn là mất thời gian: Bạn mất đi những năm tháng của tuổi trẻ quý báu trong khi chẳng tạo ra mấy giá trị cho xã hội, cũng không thu được gì cho mình. 

3. Ảo tưởng sức mạnh (nặng hơn nữa thì thành tâm thần hoang tưởng): Bạn lúc nào cũng ở trong một màn sương, đầu óc quay cuồng với những thuyết âm mưu, chiến lược, kế hoạch, quyết định, ý tưởng, sáng kiến, v.v. Cùng với đó, bạn chẳng làm được việc gì mà còn bị cô lập dần khỏi những người xung quanh. Có vẻ như chính trị là một trong những lĩnh vực có nhiều người dễ mắc chứng hoang tưởng nhất. 

4. Trở thành công cụ, con rối trong tay những kẻ cơ hội chính trị, để chúng giật dây bạn vào những mưu đồ mà lợi nhuận thì chúng hưởng, tổn thất thì bạn chịu, mà vụ “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của Đào Minh Quân là một ví dụ mới nhất. Chế tạo bom xăng, bom gas, súng, đốt bãi xe và mưu tính đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất, theo kế hoạch do các ông trùm, bà trùm ở hải ngoại vạch ra sau bàn phím – các bạn định làm gì vậy? 

Nếu âm mưu thành công và có người thiệt mạng trên sân bay Tân Sơn Nhất hôm đó, bạn nghĩ số phận của họ có khác gì những người Việt chết trong khu cư xá Brinks mà biệt động Sài Gòn đánh bom vào ngày 24/12/1964? 

* * *

Ở một quốc gia dân chủ, công dân hoạt động chính trị là điều quá đỗi bình thường. Ở xứ độc tài như Việt Nam, muốn hoạt động chính trị, đấu tranh cho tự do, trước hết bạn cần phải hiểu biết đã, dù ít dù nhiều.

Sunday, 10 December 2017

Việt Nam đẹp trong tôi, vì có người như các bạn!

Hôm 16/11 vừa rồi, mình bị anh em an ninh ụp ngay cổng tòa nhà Lotte (Liễu Giai, Hà Nội) sau khi dự một cuộc họp của Phái đoàn EU tại Việt Nam với đại diện một số tổ chức XHDS độc lập.

Sau đó, tại đồn CA phường Cống Vị, các đồng chí ấy đã thò tay vào túi quần mình móc điện thoại di động, đồng thời, tỉnh bơ mở ba-lô của mình ra để moi đồ, đoạn lập “biên bản tạm giữ” mới kinh. Đúng là cướp có tổ chức, có quy mô hẳn hoi nhá. Mình hỏi lấy làm gì thì bảo là “tạm giữ để điều tra”. Hỏi điều tra gì, “tạm” là mấy ngày, khi nào trả, thì lờ đi không đáp.

Anh em an ninh còn lấy luôn cả cái máy nghe nhạc MP3 Tàu xì, bé xíu, mặc cho mình năn nỉ: “Thôi trong ví có tiền đấy, các anh chị có lấy tiền thì lấy, để lại cho em cái máy nghe nhạc đi”.

* * *

Hôm đó, mình lãnh tổn thất nặng nề, với hai điện thoại di động, một máy nghe nhạc đều bị anh em an ninh xơi cả. Nhưng suy nghĩ một cách tích cực thì cũng vẫn còn may là mình không mang theo máy tính xách tay (Windows), nếu không thì mất luôn cả chiếc laptop mà mình từng dùng để viết “Chính trị bình dân”, báo cáo “Đánh giá Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam”… Máy cũ, bị hở điện, thỉnh thoảng lại bị giật như kiến đốt; hồi viết báo cáo tôn giáo, đêm nào mình ngồi đánh bàn phím mà hai bàn tay cũng phải giơ cao lên, ngón cong cong bổ xuống như đánh piano.

Chuyện càng tích cực hơn nữa là sau hôm đó, mình được một vài độc giả liên hệ, gửi tặng hẳn hai điện thoại iPhone, một laptop (MacApple) mới, và một chiếc máy nghe nhạc xinh xinh nữa.


Hôm nay (10/12/2017), mình rất sung sướng được bày những món quà ấy ra, chụp hình (bằng một trong hai chiếc iPhone được tặng), đăng lên facebook, và nói rằng: Xin cảm ơn độc giả rất, rất nhiều, và xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những độc giả giấu tên đã tặng cho mình những món quà quý giá này.

Đại đa số người ta thường nghĩ, viết lách, đấu tranh chống chính thể độc tài thì chắc bị đàn áp dữ lắm, khổ lắm, bất hạnh lắm.

Mình xin lấy tất cả những gì mình đã trải nghiệm ra để khẳng định: Khổ thì cũng có, nhưng bất hạnh thì không. Ngược lại, phải nói cho đúng rằng, mình trải qua rất nhiều cảm xúc (vui, buồn, giận dữ, sợ hãi, đau khổ, thất vọng…), nhưng nổi lên trên tất cả là sự… buồn cười, và hạnh phúc.

Có những độc giả ủng hộ mình nhiệt thành như vậy, làm sao không hạnh phúc cho được?

Làm sao có thể từ bỏ con đường này được?

Và làm sao có thể… không yêu Việt Nam được?

Saturday, 9 December 2017

Nền chính trị bạc bẽo của đảng Cộng sản

Vài tiếng sau khi Đinh La Thăng bị bắt, dân mạng truyền nhau một bức ảnh xuất phát từ trang Nhà Văn của blogger Người Buôn Gió, chú thích là do Trịnh Xuân Thanh chụp tại Đại hội Đảng mùa xuân năm ngoái. Trong hình, Tổng Bí thư ĐCS Nguyễn Phú Trọng và tân Bí thư Hồ thành Đinh La Thăng ôm nhau sánh bước, như hai cha con.

Cũng chỉ 5-6 năm về trước, báo chí quốc doanh ca ngợi “anh Thăng” như gương mặt sáng nhất, trẻ trung, năng động, gần dân nhất trong đám lãnh đạo xôi thịt. (Tất nhiên chẳng báo nào dùng từ “xôi thịt”, nhưng độc giả có thể hiểu là như thế).

Bây giờ thì cũng chính các tờ báo ấy đồng loạt trích dẫn thông cáo của công an để dập Đinh La Thăng xuống bùn. Tài liệu tố tụng, kết luận thanh tra các kiểu đương nhiên khẳng định rằng Đinh La Thăng có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Nhưng dân chúng, trừ những dư luận viên vì nhiệm vụ mà giả vờ ngây thơ, ai mà chẳng hiểu tất cả chỉ là kết quả của cuộc đấu đá phe phái trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng chỉ hiểu đại khái như vậy.

Có thể nói, bao lâu nay, Đảng đã thể hiện hệt như một xới vật trùm bạt kín mít. Dân chúng ở ngoài hóng, chỉ nghe tiếng đấm đá bình bịch bên trong, tiếng ối á, và sau đó thấy “các đồng chí bị lộ” bị đánh bay huỳnh huỵch ra ngoài võ đài. Rồi lại thấy các đồng chí khác xông lên, mặt đỏ gay, ồ ạt lao vào bên trong. Thấy tấm bạt rung bần bật, rồi lại thấy bình bịch, ối á…

* * *

Mùa xuân năm 2016, trước và trong Đại hội Đảng – xới vật lớn nhất, tổ chức 5 năm một lần – cuộc chiến đấu diễn ra tàn khốc cả ngoài đời lẫn trên mạng. Ngay tại hội trường đại hội những ngày ấy, khi còn chưa ngã ngũ, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng vẫn bước đi xênh xang, các đại biểu nhìn thấy ông vẫn dạt ra kính nể, miệng vẫn cười tươi thắm: “Anh ạ ạ ạ ạ”.

Vài ngày sau, khi Tổng bí thư đã toàn thắng, không khí khác hẳn. Người ta vẫn dạt ra tránh Ba Dũng, nhưng… gần như "tránh một vật gì rất tởm". Không chào hỏi nồng nhiệt nữa. Như không nhìn thấy ông ta nữa. Chừng như ai cũng muốn tỏ ra là chưa từng thân thiết, quen biết gì cái tay tham nhũng thất thế đó. Có lúc chụp hình lưu niệm, các đại biểu chen nhau, tranh nhau vị trí đẹp nhất (một bồn hoa trên bục) để pose hình bấm máy, mặc kệ cha con Thủ tướng đứng đợi mãi không tới lượt. Tình hình tệ đến mức chính mấy cảnh vệ phải ra nhắc nhở: “Các đồng chí từ từ, nhường Thủ tướng một tí, Thủ tướng chờ lâu rồi”.

(Chuyện có thật).

* * *

Tuyên giáo cộng sản đã thành công trong việc nhồi sọ để dân đen bao năm nay vẫn nhai nhải “chính trị là xấu xa, thủ đoạn, người thanh cao, lương thiện phải tránh xa”.

Kể ra cũng đúng, cái thứ chính trị mà đảng Cộng sản làm bấy lâu nay chẳng xấu xa, thủ đoạn, bẩn thỉu thì còn đẹp đẽ với ai.

Nó bưng bít, tù mù, đầy mưu mô, bí hiểm trước dân, mà tàn bạo và bạc bẽo với nhau.

Những đặc điểm ấy là tất yếu, và là đặc thù của một nền chính trị độc tài độc đảng, trong đó quan chức ngồi vào ghế lãnh đạo không phải nhờ lá phiếu của dân chúng mà nhờ khả năng tham nhũng, luồn lọt, thượng đội hạ đạp, khả năng đón đúng hướng gió, chọn đúng phe, đúng “chủ” mà “thờ”. Quan chức mất ghế cũng không phải nhờ lá phiếu của dân chúng mà do đấu đá thua trận, do chọn nhầm phe, nhầm chủ…


Bài liên quan: Bạc như Đảng