Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Hoàng Bình ở Sài Gòn, mùa đông năm 2015, Bình chăm chú nghe tôi nói về báo chí-truyền thông, với một vẻ mặt, một ánh mắt mà chỉ nhìn qua cũng biết đó là con người cương nghị, dũng cảm và rất lì, rất giỏi chịu đựng.
Tôi nhớ một đêm cuối tháng 3/2017 ở giáo xứ Đông Yên, Bình kiên nhẫn ngồi nghe tôi… chơi đàn guitar.
Tôi nhớ ngày 9/4/2017, Bình phi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội, gặp tôi, cả bọn lè phè tán chuyện trong một quán nước ở Hồ Tây suốt chiều, dưới mái dây leo. Cái sự bắt bớ, tù đày với Bình chỉ được nhắc tới như một nét thoáng qua trong quãng đời đầy giông bão của một nhà hoạt động như Bình.
Tôi nhớ 45 phút trước khi bị công an Nghệ An chặn xe, lôi khỏi xe để bắt cóc đem đi, Bình còn gửi cho tôi một bài viết "nhờ chị đọc hộ em, 19/5 em đăng". Rồi Bình bảo: "Thôi em đi đã, lát em về chị sửa cho em sau nhé". Tôi đã chờ…
Hôm nay Bình bị toà án của công an áp 14 năm tù - chúng căm thù Bình đã quá lâu.
Tôi nhớ thằng em, nhưng tôi không khóc, cũng chẳng buồn.
Tôi biết có những kẻ đang rình từng dòng viết status, comment của chúng tôi để "theo dõi phản ứng".
Tất nhiên, chúng tôi không để chúng được hể hả, sung sướng dễ dàng đâu.
Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, vì những người đang ở trong tù. Và vì tất cả chúng ta đều là người, không phải là công cụ để chính quyền đem ra buôn bán, đổi chác với thế giới, không phải là con gia súc để chúng vặt lông hay thích bắt thì bắt, thích thịt thì thịt.